Văn hóa - giáo dục

CẢM NGHĨ KHI ĐỌC BÀI THƠ “BẾN ĐỜI”

15:24 - 09/03/2019
(QHNN) - Tôi đang đê mê chén rượu với anh bạn, họa sĩ ở Đà Nẵng về quê hưởng tết, thì gặp anh bạn phóng viên Văn Mạnh đưa xem bài thơ “Bến đời” của tác giả Nguyễn Đăng Giáp đăng trên số chào xuân Kỷ Hợi của tờ tạp chí Quê Hương Ngày Nay.
 Đón nhận tờ tạp chí Xuân, tôi cảm ơn phóng viên nhưng chưa thể đọc bởi còn dở cuộc vui. Thấy tôi vẻ hửng hờ, họa sĩ Gia Thụy lấy ra đọc cùng ngâm nga trong tiệc rượu. Anh nói với tôi. "Vì cũng là lính nên đọc bài thơ mình nhớ tới cái thời chinh chiến, lận đận hồi trai trẻ…”. Về đêm khi tứ bề yên tỉnh, con trai đi chơi, hơi men tản mát tôi choàng dậy đọc “Bến đời”.
 Trước hết nói về tác giả, tôi nghe rất quen trên danh đàn, còn trên diễn đàn văn học thì đây là lần đầu tiên chạm vào tác phẩm mới. Quả đúng như lời nhận xét của anh bạn, điều đầu tiên là bài thơ có nhạc, có sự xâu chuỗi về thời gian đó là sự gắn kết chằng níu giữa quá khứ với thực tại, giữa hàn vi phiêu bạt điêu linh với những thành tựu của cuộc đời tác giả sau này. Bài thơ có nguyên duyên giữa nhân và quả. Toàn bài thơ hoàn toàn không có cái bến nào cụ thể, như bến xe, bến tàu, bến Ninh Kiều, bến Tam Soa, bến Giang Đình…mà nhiều tác giả đã gửi gắm những áng thơ lung linh ướt mượt để ướp lên thơ của mình. Còn “Bến đời” của Nguyễn Đăng Giáp là một sự liên tưởng của chuỗi liên kết nhiều bến nhỏ, mỗi bến là một địa danh nối tiếp nhau trong hành trình thầm lặng mà không lẻ loi. Để hiện nay anh sắp cập vào một bến rực rỡ ánh trời chiều.

 

"Đã đi gần trọn đoạn trường.

Từ không đến có huy hoàng ánh dương”.

Tất nhiên để đến được với ánh dương rạng hồng thì trên hành trình ấy không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái như bao người thầm nghĩ về anh. Không ngẫu nhiên mà hai câu thơ sau của khổ thơ đầu tác giả đã viết:
 

“Hành trình tam tạng lấy kinh.

Biết bao ma quỷ yêu tinh ngáng đường”.
 

Trong hệ mở, thực ra hai câu thơ không nhằm trách cứ ai, mà tác giả cũng không than thân trách phận bởi lên “Tam tạng” đâu phải riêng “Sư phụ” bị ngáng đường mà tất cả các “Đồ đệ” đều chịu chung cảnh ngộ. Vì thế dù muốn hay không thì đây là luật đời đã bám sâu trong cõi hồng trần mà ai ai cũng ngẫm để thoả hiệp như một quy luật. Ai biết được quy luật đó thì mới thoát khỏi bi ai, đưa tâm huyết phục hồi ý chí và khá vọng. Đến giữa bài thơ, tác giả lại thốt lên:
 

“Thương trường địa vọng thiên la

Trăm ngàn phép thử để ta hiểu đời”
 
Tôi thích hai câu thơ này, không phải vì ý nghĩa của “phép thử” cuộc đời. Mà nó nằm giữa cuộc đời của tác giả. Và cũng nằm giữa biên độ của bài thơ. Nó thực sự rất logic với hai câu đầu để giữ nhịp cho cảm xúc của bài thơ tuôn chảy trong dòng đời. Đọc hai câu thơ này của Nguyễn Đăng Giáp làm tôi nhớ lời răn dạy trong thuyết luân hồi của Phật giáo “Cõi đời sinh ra bao bến khổ, bến vui”. Cho nên bến đời còn chứa khái niệm màu sắc tôn giáo đậm nét mà không phải độc giả nào cũng phát hiện ra:
 
"Phúc – Phần – Nhân – Quả

Thánh – Hiền – Quý – Nhân”
 

Bởi phật giáo cho rằng phạm vi luân hồi bao hàm nhiều cõi nhưng “cõi nhân” là chủ đạo. Cõi nhân ở đây đã bao hàm tám chữ mà tác giả đã nêu bật trong bài thơ. Rồi không biết có phải vì nhân duyên trong cõi đời vạn biến này hay không. Nhà thờ Mai Hồng Niên - Nhà thi sỹ mà Nguyễn Đăng Giáp từng gọi là "Tổng thư ký mọi thời đại" lại viết:
 

"Tám bông sen vàng kết tụ một đài hoa

Nối dòng tổ tiên làm nên chí lớn"


Đặc biệt hai câu thơ cuối:


“Đi qua thang bậc cửu trùng

Giờ đây chính quả bách tùng hiên ngang”


Câu thơ làm ta nhớ tới chín bậc cửu trùng đài ở Châu Đốc, tỉnh An Giang - nơi niệm phật thoát tâm từ bi của những phật tử miền sông nước an lành Tây Nam bộ. Rõ ràng phật ở trong lòng ta và chắc rằng tác giả đã ngẫm ra trong cõi vô thường này. Mặc dù tuổi đã xế chiều, nhiều người đã nghỉ ngơi an nhàn trong cuộc sống đề huề cùng gia đình con cháu, thì tác giả vẫn còn thấy nợ. Mà ở đời có những món nợ mặc dầu không vay mà lo trả. Có lẽ tác giả cũng là con người như vậy.
 

“Mong cho ngày rộng tháng dài

Để ta trả hết những ai nợ nần”
 

Câu thơ làm tôi ngẫm đến bài thơ “Nợ” nổi tiếng của giáo sư Lê Quốc Hán ở Đại học Sư phạm Vinh.
Đọc bài thơ “Bến đời” ta hình dung tác phẩm chỉ ra đời trong một khoảng khắc thời gian ngắn ngủi hay trong một đêm yên tĩnh nghỉ ngơi. Bằng sự nếm trải và tâm niệm đã thăng hoa khơi dậy ngẫu hứng trong anh. Những áng thơ không lòe loẹt, không lung linh, không sính từ nhưng đọc qua thấy đọng. Rất đọng ở trong ta nhân cách một con người từng trải và có khát vọng cao quý. Chỉ có những con người cao cả và cái tâm trong sáng thủy chung mới viết ra những câu thơ dung dị mà dễ truyền cảm xúc như vậy.

         
 

Trần Hậu Thịnh
Nguồn: QUÊHƯƠNGNGÀYNAY

2
0
Bài viết cùng danh mục
Bài viết mới nhất
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 41.560 41.830
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 41.550 42.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 41.550 42.100
Vàng nữ trang 99,99% 41.030 41.830
Vàng nữ trang 99% 40.416 41.416
Vàng nữ trang 75% 30.126 31.526
Vàng nữ trang 58,3% 23.139 24.539
Vàng nữ trang 41,7% 16.195 17.595
  Mua vào Bán ra
AUD 15492.03 15850.57
CAD 17254.9 17707.7
CHF 22932.05 23486.43
DKK 0 3476.26
EUR 25342.11 26181.77
GBP 28820.82 29282.35
HKD 2915.34 2979.85
INR 0 338.69
JPY 207.19 215.35
KRW 18.15 20.63
KWD 0 79169.89
MYR 0 5584.81
NOK 0 2590.27
RUB 0 401.22
SAR 0 6412.62
SEK 0 2388.99
SGD 16728.55 17030.47
THB 747.13 778.3
USD 23145 23265